15 thg 2, 2011

Tôi đi làm phó cối

    Mấy năm gần đây người ta hay nói đến chạy chức chạy quyền, ngay cả khi đăng đàn QH nhiều đại biểu cũng lớn tiếng, nhưng chưa một ông A, B,..nào chạy chức chạy quyền bị lộ. Có người còn nói rất “cụ thể” mỗi cấp chức ứng với bao nhiêu đô, ông X về làm chủ tịch thành phố các doanh nghiệp đầu tư trên 30 tỷ để chạy cấp trên, chuyện này tôi không tin cấp trên vẫn nói “ Kiên quyết chống tham nhũng, chống chạy chức chạy quyền” lẽ nào lại như vậy. 
   Nhưng rồi... Tổng thống Ai Cập Mubarak sau khi học ở Liên Xô về lên cầm quyền, chỉ sau 30 năm làm Tổng thống đã có tài sản đến 40 tỷ bảng Anh gửi ở ngân hàng Pháp, Mỹ, Thuỵ sĩ…tôi ghê cả người, có phải đấy là "đồng chí" không nhỉ?
   Còn bây giờ đã là phó thường dân, tôi xin thề cả đời chưa hề biết chạy chức, chạy quyền. Bởi vì cả đời chỉ là cấp “phó” chạy làm gì cho mệt, tôi nhớ không dưới 3 lần được bầu vào cấp uỷ nhưng vẫn chỉ là “phó bí thư”, chi bộ cũng chưa hề cử làm tổ trưởng đảng lấy một ngày. Tôi nhớ khi ra trường dạy ở một trường cấp III, hai khoá trong chấp hành đoàn trường cũng chỉ là phó bí thư, suốt ngày ký quyết định kết nạp đoàn viên.
  Nhiều khi ngồi tán chuyện anh em người ta nói:
- Anh cả đời chỉ làm phó mà thôi. Tôi cười và bảo:
- Có những nghề chỉ có phó làm gì có trưởng, ở quê ngưòi ta gọi ông phó cối, chứ làm gì có trưởng cối, được làm phó cối hay ra phết đến đâu cũng được cơm rượu no say tiền của hậu hĩnh.
   Những năm đầu thập kỷ 90 bắt đầu có chuyện thăm dò làm cán bộ quản lý ở các nhà trường, lúc đó tôi chỉ là anh giáo viên, không hiểu sao khi thăm dò tôi lại được anh em giới thiệu với số phiếu cao (ngay lá phiếu của tôi cũng không giới thiệu mình mà tôi giới thiệu hai anh bạn tôi ở nơi khác về trường làm quản lý), tôi nghĩ năng lực mình có đâu mà làm quản lý trường năng khiếu của cấp tỉnh, giáo viên trong trường nhiều người có tài đức hơn mình, học sinh thông minh, ngoan ngoãn toàn con nhà nòi. Nhưng rồi cấp trên tôn trọng ý kiến nghiễm nhiên tôi được làm Phó hiệu trưởng trường năng khiếu tỉnh HH, có con dấu chữ ký, hàng ngày có nhân viên dọn phòng kể cũng oai, lúc này "nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ" nhưng thực tình đe được ai. Tôi nói với mọi người:
  - Ông thày tướng xem cho tôi, bảo có bà cô chết trẻ thiêng lắm, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, bà cô luôn theo dõi bước đi và bảo vệ tôi, vì thế có lần ngã xe máy mà không hề gì.
  Tưởng rằng cứ yên vị cho đến cuối đời, ai ngờ do sự chia tách tỉnh tôi lại được về làm Phó phòng chuyên môn của Sở cương vị này có vẻ hợp với tôi hơn. Điều bất ngờ vào một buổi chiều trưởng phòng tổ chức gọi tôi lên:
 - Do yêu cầu công tác ông có quyết định làm "Phó" trung tâm…
  Người ta giải thích cho tôi “ông là thạc sỹ, ở đó cần người có trình độ để phụ trách trên 50 lớp đại học tại chức”
   Mấy đêm mất ngủ tôi không ngần ngại lên gặp tổ chức Tỉnh uỷ để chống lệnh… và cuối cùng tôi đã thắng. Một lần nữa tôi cảm ơn anh em bạn bè đã ủng hộ tôi hồi đó. Chứ nếu ở đó do môi trường “money & girl” tôi chắc không giữ được, bây giờ không là tôi nữa. Cấp trên có ý định "quy hoạch" tôi, tôi bảo đấy là "quy tiên", để hoàn thiện nên cử tôi đi học tại Học viện chính trị quốc gia HCM học xong do không lobby tôi không có gì thay đổi, song đã giúp tôi vỡ lẽ ra nhiều điều.
   Trong cơ quan anh em thường nói “phó có cũng như không”, “phó chỉ là giúp việc”… Còn tôi tự nhận mình không có năng lực, tài cán làm cấp phó là quá lắm rồi, tôi làm cấp phó phòng có thâm niên cao nhất Sở (14 năm), được cái tôi không thích chức sắc nên cũng chẳng thấy buồn. Làm cấp trưởng oai thật những việc: Chủ tài khoản, ngoại giao, hội họp… rõ ràng không hợp với tôi.
  Lại một bất ngờ nữa, mới đây về phường họ lại bầu tôi vào làm Phó hội KH của phường. Vợ con bảo rằng cả đời bố chỉ làm phó. Tôi cười:
  - Mai tao về quê làm làm phó cối chắc chắn là trưởng rồi!
 Tháng Giêng năm Tân Mão

Đăng Nhận xét

   Cảm ơn Bạn bè xa gần đã ghé thăm blog chủ nhân dangnba;
dangnba viết chỉ là xả stress mà thôi, chẳng Chính chị chính em gì cả, cũng qua đây để trải lòng mình với mọi người.
  Chủ blog rất hân hạnh được khách ghé thăm nếu bạn có lời tâm sự hãy làm theo các bước sau:.
Nếu không có tài khoản, Bạn vẫn có thể nhận xét, bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL: Gõ tên Bạn, bỏ qua URL.

7 nhận xét:

  1. Chỉ toàn là Phó nhưng cũng phải phấn đấu mới thành Phó được, dù không CHẠY. Có một thứ không cần phấn đấu mà vẫn đạt được như thường. Ông Đang có biết là gì không? Ấy là chức : CỤ GIÀ
    Chả cần chi phấn đấu
    Ta cũng thành...cụ già
    Trần Đăng Khoa viết như vậy. Nhưng nghĩ kĩ muốn thành cụ già cũng phấn đấu chán về sức khỏe. Không thì chỉ thành CỤ NON thôi!
    Ông Đang thấy sao?

    Trả lờiXóa
  2. Trở thành Cụ khó lắm, bia rượu thức ăn nhiễm độc sao mà thành cụ được. chỉ có Phó thường dân là dễ thôi. Phó TT Vũ Khoan bảo rằng đừng gọi tôi "nguyên..." nữa, vì "quan nhất thời dân vạn đại" tôi đã là vạn đại rồi.

    Trả lờiXóa
  3. Em tâm đắc với tư duy lôgic của thầy vì cả đời làm Phó nhưng thầy vẫn tự tại.Ông phó cối là hình ảnh hóm quá,thầy ạ. Phó nhưng trong ông vẫn có trưởng đấy chứ! Không ai Phó cho chính mình được, phải không thầy?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi muốn nói điều đó: phó cối nhưng thực ra là trưởng

    Trả lờiXóa
  5. Nay sếp còn nói trắng ra là không quan tâm đến sếp thì làm sao mà quan tâm lại được. Đâu phải là chăm sóc nhân viên để tổ chức của mình nhanh chóng đạt mục tiêu chung

    Trả lờiXóa
  6. Em khác anh một chút, có thời gian làm tổ trưởng CM và chủ tịch CĐ.Khi bỏ phiếu tín nhiệm em cũng có số phiêu tín nhiệm rất cao và còn biết có ý kiến đem trường hợp cô Bạch Vân để ủng hộ em được đề bạt HT nhưng...Có người bảo tại em không chịu "vận động", chả sao, trong thời gian làm phó cho hai đời HT em vẫn được mọi người tôn trọng như trưởng, cả hai HT cũng nhường em vài phần, với em quá đủ,rất thanh thản, phải không anh?

    Trả lờiXóa
  7. Anh viết tếu táo cho vui. Nhiều cấp trưởng anh coi thường lắm họ NGU, DỐT, NHÂN CÁCH KÉM em khỏi suy nghĩ VUI là hạnh phúc rồi.

    Trả lờiXóa