8 thg 10, 2013

Suy nghĩ miên man

    Tối ngày 4/10 tôi đang xem thời sự, tiến sĩ Nguyên Xuân Diện gọi, tôi vội nói mai gặp nhau nhé, tiến sĩ (TS) nói :
- Em nói đã, thông báo để anh biết Đại tướng vừa đi chiều nay rồi…
    Tôi biết TS nói là thật, vì TS rất cẩn thận trong việc đưa tin. Tôi mở internet chưa thấy báo nào đưa tin, tôi gọi đến Phó chủ tịch Quốc hội mới nghỉ hưu, ông ồ lên “thế à”, như vậy tin này còn “tuyệt mật” nên tôi đưa bức ảnh Đại tướng đến thăm Bác ở chiến dịch Biên giới, một bức ảnh đầy tính nhân văn, bức ảnh đó cho đến nay bằng tuổi tôi mà ít người biết, để sáng mai đi Hội thảo hai ngày nếu chuyện đó là thật thì trên blog của mình cũng đã có ảnh của Đại tướng.
   Mấy ngày nay cả nước biết tin do Nhà nước thông báo, nhiều người dân không quản ngại đướng sá xa xôi về Hà Nội đến nhà riêng viếng Đại tướng, có chiến sĩ Điện Biên năm xưa, năm trước về Hà Nội kêu oan, nay ngực đeo đầy huân chương phóng xe máy từ Sơn La về kính cẩn nghiêng mình trước ban thờ Đại tướng.
  Tôi suy không biết có đúng không, đây là đám tang lớn chỉ sau đám tang Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969) mặc dù Đại tướng không được xếp vào “tứ trụ triều đình” (Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Thủ tướng) song Nhà nước vẫn tổ chức lễ Quốc tang cho Đại tướng.
  Đương thời tôi được biết Đại tướng được toàn quân, toàn dân yếu kính, cái tên quân đội vẫn thường gọi Đại tướng là Anh cả nó gần gũi trìu mếm làm sao. Tên tuổi của Đại tướng đi vào lịch sử chẳng khác nào như Nguyễn Trãi văn võ song toàn.
  Ông là một tướng tài, có trong danh sách tướng tài do tổ chức thế giới xếp hạng, ông còn là nhà chính trị sâu sắc luôn gần với dân, lắng nghe ý dân. Đại tướng luôn thể hiện chính kiến của mình, nhiều lần viết thư gửi Đảng, Chính Phủ như khai thác boxit ở Tây Nguyên, phá nhà QH… nhưng đâu vẫn vào đấy vì là “Nghị quyết” rồi.
 Những năm chiến tranh chống Mỹ, Bác và Đại tướng như bị vô hiệu hóa, năm 1968 cuộc tổng tiến công nổi dậy, Bác sang Trung Quốc, Đại tướng sang Balan để dưỡng bệnh. Đánh thắng Mỹ tưởng rằng Đại tướng sẽ được phong Nguyên soái, nào ngờ từ sau Đại hội V, Đại tướng thất thế không được vào BCT, thậm chí còn bị "nghi ngờ", với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, phụ trách “Sinh đẻ có kế hoạch” phải chăng Đảng và Chính phủ đánh giá đúng tài năng của Đại tướng. Bác Hồ chỉ quanh quẩn trong Phủ chủ tịch, mọi công việc biệt lập với bên ngoài, người ta cố dựng bác là ông Thánh nên Bác quá thiệt thòi mà con người có quyền được hưởng.
  Dư luận trong và ngoài nước bàn tán vụ án nghiêm trọng giữa cung đình Hà nội. Người ta gọi vụ án này là “vụ Tổng cục 2”, hoặc “vụ T4”,  theo bí danh của một nhân vật tình báo “ma” về lá thư ngày 3/1/2004 của đại tướng Võ Nguyên Giáp và lá thư ngày 17/6/2004 của Thượng tướng Nam khánh rơi vào im lặng. Tại sao giới truyền thông của Nhà nước và QH đều im tiếng? Thật khó hiểu.
    Bây giờ Đại tướng đã mất, dân gian có câu “bát nước đổ đi…” dù thế nào cũng khó rửa oan cho Đại tướng. 
 Hôm trước đến thăm nhà của Cố TBT Trường Chính mới thấy ảnh hưởng của phong kiến, việc giáo dục con cái khác hẳn, các con của cố TBT chỉ là nhà khoa học và quân sự, con trai út của ông là Liệt sĩ. Ngày nay con lãnh tụ, chẳng có tài năng gì đưa đi du học ở nước ngoài, về nước sắp xếp toàn chỗ hái ra tiền hoặc quy hoạch làm cán bộ cao cấp, mới hơn 5 tuổi đảng chưa cống hiến gì đã là Ủy viên trung ương điều nay không phải là tốt mà là nguy cơ cho đất nước.
 Ông Cù Huy Cận một trong những người sáng lập ra nước VNDCCH( ông làm Bộ trưởng), con trai ông được học hành tử tế có bằng tiến sỹ, dám viết bài đấu tranh đòi công lý cho mọi người bị quy vào chống phá Nhà nước tòa xử ngồi tù thử hỏi thế nào đây?
 Đêm 8/10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét