CHUYỆN NGÀY THỨ BẨY
Một buổi sáng thứ Bẩy, tôi cùng mấy anh bạn cùng ở chiến
trường năm xưa rủ nhau ra Bờ Hồ ngồi tâm sự. Người đầu tiên chúng tôi gặp là
một họa sỹ có tên tuổi trong giới hội họa, hàng ngày anh ra đây vẽ tranh kiếm
sống. Không ai thuê vẽ, anh tự bắt chuyện với chúng tôi, anh biết nhiều chuyện
về đất nước từ việc hàng hóa Trung Quốc tràn ngập ở mọi nơi trên đất nước, tới
các dự án đấu thầu phần lớn là Trung Quốc. Anh nói:
-
Dự án đường sắt trên không đội lên 339 triệu đô, mà vẫn
chưa xong thử hỏi đến khi hoàn thành sẽ lên đến bao nhiêu, chỉ khổ người dân
Việt Nam phải gánh chịu số tiền vô lý đó. Giàn khoan 981 xâm phạm trái phép như
vậy mà không dám kiện nó ra Liên hợp quốc.
Anh nói như được xả
bực tức vào chúng tôi. Từ đâu một bảo vệ yêu cầu anh không được ngồi đây, anh lẩm bẩm mấy câu
rồi gấp giá vẽ đi.
Chúng tôi quay về một
hình ảnh cả bọn tôi cười phá lên. Một cậu thanh niên dưới 20 tuổi người gầy gò
mặc chiếc áo phông quay mặt ra hồ, tôi xin phép cậu chụp ảnh làm kỷ niệm cậu
chỉ cười.
Về nhà tôi cứ suy
nghĩ mãi, không hiểu lớp trẻ ngày nay suy nghĩ gì mà lại mặc chiếc áo phông như
vậy? Chẳng lẽ cu cậu chê dự án của Bộ GD-ĐT đến năm 2020 có 20000 tiến sỹ đáp
ứng thời kỳ “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mà ra đời Giáo sư vịt?
Phải chăng là hài hước hay chọc ngoáy Chính phủ?